CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_92

Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, chủ động hé miệng hoà theo, đầu lưỡi ngọt ngào mềm mại, khiến người ta không nhịn được muốn nhiều hơn nữa.

Cục Bông nghe lời nghiêng đầu, ngồi trên người Thẩm tiểu thụ không nhúc nhích, cực kì hiểu rõ cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn!

Thật ngoan ngoãn!

Một nụ hôn dịu dàng mà triền miên kết thúc, đáy mắt Thẩm Thiên Lăng có chút hơi nước, không hề chớp mắt mà nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Không muốn mang ngươi về quân doanh”. Giọng Tần Thiếu Vũ hơi trầm.

“Vì sao?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

“Có Thiên Phong và Diệp Cẩn ở đó, đương nhiên sẽ lôi kéo ngươi nói chuyện”. Mười ngón tay của Tần Thiếu Vũ giao nhau với hắn. “Một khắc cũng không muốn đưa ngươi cho người khác”

Thẩm Thiên Lăng cười khẽ. “Vậy chúng ta không về nữa”

“Thật sự muốn làm ngoài trời ư?”. Tần Thiếu Vũ cách một lớp quần áo mà bóp bóp bụng mỡ của hắn. “Ta cũng không nỡ”

“Nói bậy gì vậy”. Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười.

“Không muốn ta ư?”. Tần Thiếu Vũ siết chặt tay. “Nhưng ngày ngày đêm đêm ta đều muốn ngươi”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy trong lòng ấm áp, ngẩng đầu lên hôn nhẹ Tần Thiếu Vũ.

“Chíp!”. Cục Bông ra sức xoè cánh, nỗ lực hấp dẫn sự chú ý của cha nó!

Tần Thiếu Vũ bật cười, dùng ngón tay gãi gãi cho Cục Bông.

Cục Bông hạnh phúc híp mắt lại.

Tần Thiếu Vũ tung nó lên trời.

Cục Bông vội xoè cánh, chơi trò tung hứng nó chờ đợi đã lâu!

Một giây sau, nó “bạch” một tiếng đáp xuống tay ám vệ!

Sau khi chơi tung hứng xong, cha mẹ đã không còn tăm hơi, chuyện này cực kì khiến người ta hoang mang!

“Chíp!”. Cục Bông phành phạch vỗ cánh, cố gắng tìm kiếm Tần Thiếu Vũ.

Ám vệ nhanh chóng móc khô bò trong ngực ra.

Cục Bông tức khắc rơi vào khó xử.

Ám vệ lại lôi ra hạt dưa và đậu phộng đường.

Cục Bông bắt đầu kịch liệt giãy dụa giữa Tần Thiếu Vũ và đồ ăn vặt.

Ám vệ không thể làm gì khác hơn ngoài lấy ra một thỏi vàng sáng long lanh.

Mắt Cục Bông sáng lên, quyết đoán từ bỏ cha nó.

Ám vệ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu cung chủ của chúng ta thật khó chiều.

“Ngươi vứt con trai mất rồi!”. Thẩm Thiên Lăng trách móc, có tình cha con chút đi!

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn cọ cọ. “Không cần con trai”

“Chúng ta đi đâu vậy?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Dẫn ngươi chạy một vòng quanh sa mạc”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn hỏi. “Có lạnh không?”

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Không”

Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn, giục ngựa rong ruổi về nơi xa.

Sa mạc Tây Bắc kéo dài vô tận, bốn phía không có bất cứ che chắn gì, Đạp Tuyết Bạch là ngựa quý trăm năm khó tìm, đương nhiên tốc độ như bay. Thẩm Thiên Lăng chỉ thấy phong cảnh lướt qua, gió thổi vù vù hai bên, trong lòng cũng trở nên sảng khoái.

“Thích không?”. Chạy xong một vòng, Tần Thiếu Vũ ghìm chặt cương ngựa, đứng trên một chỗ cao.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng hưng phấn đến mức khuôn mặt đỏ bừng.

“Trước hết đừng về doanh trại được không?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chúng ta ở trong trấn hai ngày”

“Không lo chiến sự sao?”. Thẩm Thiên Lăng hơi lo lắng.

“Kệ nó”. Tần cung chủ cực kì thiếu trách nhiệm.

Thẩm Thiên Lăng: …

Đã qua một năm, nam nhân của hắn vẫn không bồi dưỡng được khí chất đại hiệp, chuyện này cực kì không khoa học!

“Đánh giặc một năm rồi, cần được nghỉ ngơi một chút”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai Thẩm Thiên Lăng cọ cọ. “Hơn nữa ta còn bị thương”

“Cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy hết hồn. “Bị thương ở đâu? Có nặng không? Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Đừng lo”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn. “Không phải chuyện gì lớn”

“Bị thương mà còn không phải chuyện lớn!”. Thẩm Thiên Lăng sốt ruột, đầu tiên là bóp bóp tay Tần Thiếu Vũ, sau đó lại kéo áo ra xem. “Vết thương ở đâu?”

Ám vệ ở phía sau hít một hơi khí lạnh, bắt đầu cởi đồ rồi, phu nhân nhà ta quả nhiên phóng túng!

“Về nơi ở sẽ cho ngươi xem”. Tần Thiếu Vũ nắm lấy cổ tay hắn.

“Vậy về thôi”. Thẩm Thiên Lăng vẫn không an tâm.

Tần cung chủ đạt được mục đích, tâm trạng rất sung sướng.

Trước cửa quán trọ đều có quần chúng vây xem, vì vậy Tần Thiếu Vũ trực tiếp dẫn Thẩm Thiên Lăng đến một căn nhà riêng.

“Đây là đâu?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

“Nhà của bằng hữu”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn xuống ngựa. “Một nơi thanh tĩnh”

Sau khi gõ cửa hai cái, một quản gia mặc áo xám ra mở cửa, sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Vũ thì vui mừng. “Tần cung chủ”

“Lý bá”. Tần Thiếu Vũ rõ ràng quen biết hắn. “Cô chủ của ngươi đâu rồi?”

Thẩm tiểu thụ nghe vậy sửng sốt, cô chủ?

“Cũng may là Tần cung chủ còn nhớ đến ta”. Một tiếng ngọc bội “leng keng” vàng lên, sau đó có một nữ nhân áo đỏ bước tới, gương mặt không xinh đẹp nhưng thu hút khó tả.

Thẩm Thiên Lăng lập tức nheo mắt lại, hồng nhan tri kỉ khắp thiên hạ, chuyện này quả thật nên tính sổ một phen.

“Vị này là Thẩm công tử ư?”. Nữ nhân áo đỏ quan sát Thẩm Thiên Lăng từ trên xuống dưới. “Ta là Vân Tuyệt Ca, là bạn cũ của Tần cung chủ”

“Ta là Thẩm Thiên Lăng”. Thẩm tiểu thụ rất lễ nghĩa, sau đó yên lặng bồi thêm một câu, Tần cung chủ là phu quân của ta!

“Lăng nhi lặn lội đường xa, muốn nghỉ ngơi ở đây vài ngày”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không biết có tiện hay không?”

“Đương nhiên, đừng nói là mấy ngày, cho dù mấy tháng cũng không thành vấn đề”. Vân Tuyệt Ca cười nói. “Dù sao nhà này cũng là của ngươi tặng, muốn lấy về chỉ cần nói một câu”

Lại còn dám tặng cả nhà! Thẩm tiểu thụ siết chặt nắm đấm!

“Nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước”. Nữ nhân áo đỏ nói. “Lát nữa sẽ quay lại”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, nghiêng người nhường đường cho nàng.

Người hầu nhanh chóng thu dọn khách phòng, sau khi vào phòng thì Thẩm tiểu thụ cực kì nghiêm túc. “Thành thật khai ra, ngươi và nàng quan hệ thế nào?”

“Ngươi nói xem”. Tần Thiếu Vũ buồn cười.

“Vừa tặng nhà vừa thân thiết như vậy, đừng nói ngươi thầm mến người ta nhé!”. Thẩm Thiên Lăng nâng cằm Tần Thiếu Vũ lên!

“Nói bậy!”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ đầu hắn. “Nàng là người của sư huynh ta”

“Sư huynh?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt.

“Năm ấy nàng và sư huynh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đáng tiếc không thể bên nhau”. Tần Thiếu Vũ thu hồi nụ cười. “Tuyệt Ca là một nữ nhân có tình có nghĩa, sư huynh là người Tây Bắc, nàng bèn mang tro cốt của sư huynh về đây, mỗi ngày vì hắn mặc áo cưới, thề rằng cả đời không gả cho người khác”

“Vậy sao”. Thẩm Thiên Lăng đồng cảm, đúng là một nữ nhân si tình đáng thương.

“Sự đời khó lường, cho nên càng phải quý trọng người trước mắt”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên trán Thẩm Thiên Lăng. “Xa nhau tròn một năm rồi, món nợ này đợi sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ chậm rãi tính toán với Sở Uyên”

“Nói bậy gì vậy”. Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ ngực Tần Thiếu Vũ. “Vết thương ở đâu, cho ta nhìn xem”

Tần cung chủ rất nghiêm túc. “Dùng mười cái hôn đến đổi”

Một chút cũng không chịu thiệt, cực kì khôn ngoan.

Thẩm Thiên Lăng >_<.

“Nếu mười cái quá nhiều thì một là được rồi”. Tần Thiếu Vũ làm ra vẻ mặt “ta thật lỗ”.

Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn tiến tới, hôn hắn một cái.

“Kêu một tiếng tướng công nữa”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục đưa ra yêu cầu.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Gọi đi”. Tần Thiếu Vũ không nao núng.

“Sở thích biến thái!”. Thẩm tiểu thụ kháng nghị.

“Muốn nghe”. Tần Thiếu Vũ thở dài. “Xem như an ủi chuyện ta bị thương, như vậy cũng không được ư?”

Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác ngoài thoả hiệp, tuy giọng vừa nhỏ vừa nhanh nhưng dù sao cũng xem như phối hợp.

“Cho ta sờ bụng một cái”. Tần Thiếu Vũ nghiện.

“Đừng đòi hỏi nhiều như vậy!”. Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc bị chọc cho xù lông, giận dữ nói. “Mau cởi đồ ra cho ta!”

Giọng hơi lớn, ám vệ đứng ngoài sân nước mắt lưng tròng.

Khó thấy phu nhân khăng khăng như vậy, có vẻ rất sốt ruột!

Cung chủ nhất định phải biểu hiện tốt một chút, không được làm mất mặt Truy Ảnh cung!

CHƯƠNG 154: NGƯƠI CÓ PHẢI UỐNG THỨ THUỐC KÌ QUÁI GÌ RỒI KHÔNG?

“Đứng yên không được nhúc nhích!”. Thẩm Thiên Lăng cực kì nghiêm túc, vươn tay cởi ra đai lưng của Tần Thiếu Vũ.

Tần Thiếu Vũ rất phối hợp.

Sau khi cởi áo xong, Thẩm Thiên Lăng kiểm tra trước sau một chút, bối rối hỏi. “Vết thương đâu?”

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh chỉ xuống bụng.

Thẩm Thiên Lăng cố gắng nhìn một lúc, rốt cuộc tìm được một vết sẹo mờ, dài hơn hai tấc, nếu không nhìn kĩ thì không thể phát hiện, mà cho dù nhìn kĩ cũng rất khó thấy!

Vì vậy Thẩm tiểu thụ phút chốc cảm thấy bị lừa dối. “Cái này cũng gọi là bị thương sao?”. Gọi là vết muỗi cắn thì đúng hơn!

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ nhớ lại. “Lúc đó máu chảy thành sông”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi còn dám chém gió hơn nữa không?

“Cho nên Lăng nhi phải an ủi ta”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn về phía giường.

“Chờ đến tối không được sao?”. Thẩm tiểu thụ kháng nghị. “Ngươi là cái đồ dâm loạn giữa ban ngày ban mặt!”

“Chúng ta có thể xx tới tối”. Tần Thiếu Vũ vô liêm sỉ.

Có lề thói chút đi! Thẩm Thiên Lăng giãy dụa. “Ít nhất cũng nên đi tắm trước”

“Người đâu!”. Tần Thiếu Vũ gọi ra ngoài cửa sổ.

“Cung chủ”. Ám vệ rất hiểu ý. “Đang nấu nước tắm, lập tức sẽ mang đến ngay”

Phòng ngừa rất chu đáo.

Thẩm tiểu thụ lệ rơi đầy mặt.

Thùng nước tắm hơi nhỏ, một Thẩm Thiên Lăng cũng đã đầy rồi, vì vậy Tần cung chủ không thể làm gì khác hơn ngoài dục cầu bất mãn mà chờ đợi bên ngoài, cầm khăn giúp Thẩm Thiên Lăng lau người.

“Đừng sờ lung tung!”. Thẩm Thiên Lăng hất tay hắn ra.

Tần cung chủ lập tức lộ ra vẻ mặt “xa nhau lâu rồi mới gặp lại, thế mà không cho sờ, thật khổ sở”.

Thẩm tiểu thụ không thể làm gì khác hơn ngoài cống hiến ra cái bụng.

“Gầy”. Tần Thiếu Vũ ở dưới nước nhéo nhéo eo hắn. “Dọc đường ăn không ngon miệng sao?”

“Đúng vậy”. Thẩm tiểu thụ yếu ớt nói. “Vẫn luôn bệnh, hiện tại cực kì chóng mặt”

Tần Thiếu Vũ: …

“Cho nên không thể xx!”. Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.

“Phải không?”. Tần cung chủ cười như có như không, bóp “tiểu Lăng” một cái.

Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai tát hắn một phát, quả thật đáng ghét!

“Không muốn làm ư?”. Tần Thiếu Vũ bóp vai cho Thẩm Thiên Lăng.

Thật ra cũng hơi muốn, Thẩm Thiên Lăng lầm bầm.

“Nói đàng hoàng”. Tần Thiếu Vũ lấy một cái khăn lớn, ôm Thẩm Thiên Lăng ra khỏi thùng nước.

Thẩm Thiên Lăng thành thật. “Ta khẩn trương”

“Có gì đâu mà khẩn trương?”. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Đã sớm là người của ta rồi”

Thẩm tiểu thụ bọc khăn ngồi trên giường. “Ta thấy mắt ngươi hơi xanh xanh”

Tần Thiếu Vũ: …

“Thật ra một năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi nhất định sẽ hứng thú”. Thẩm Thiên Lăng đề nghị. “Hay là chúng ta trò chuyện cả ngày đi?”. Nói chuyện mệt rồi thì ôm nhau ngủ, cái gì cũng không xảy ra, rất thuần khiết!

Một giây sau, Thẩm Thiên Lăng đã bị đẩy ngã!

Quả nhiên hoàn toàn không có nhân quyền!

Ta muốn ly hôn với ngươi! Ôm chăn nằm sấp trên giường, Thẩm tiểu thụ hai mắt rưng rưng, hoa cúc cực kì yếu đuối, cực kì đau!

“Ngoan, đừng khẩn trương”. Động tác của Tần Thiếu Vũ rất dịu dàng.

“Lạnh”. Thẩm Thiên Lăng hơi co người, mắt đỏ lên quay đầu nhìn Tần Thiếu Vũ. “Cái gì vậy?”

“Diệp Cẩn cho ta”. Tần Thiếu Vũ đặt bình thuốc lại trên bàn, cúi người cắn lên mông Thẩm Thiên Lăng một cái. “Có thể giúp ngươi thoải mái hơn”

“Vậy lát nữa ngươi phải nhẹ một chút”. Thẩm Thiên Lăng căn dặn.

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ nâng eo hắn lên.

Thẩm Thiên Lăng vùi mặt vào gối giả chết.

Một lát sau.

“Đau!”

“Lăng nhi ngoan”. Tần Thiếu Vũ dịu dàng dỗ dành hắn, nhưng không hề ngừng động tác.

Thẩm Thiên Lăng nghẹn ngào, cảm giác hoa cúc sắp tàn này thật thê thảm!

Bảo bối mong nhớ ngày đêm rốt cuộc ở dưới thân, thậm chí còn đẹp hơn lúc trước vài phần. Tần Thiếu Vũ có chút mất kiểm soát, cúi người nâng cằm Thẩm Thiên Lăng lên, trao nhau một nụ hôn triền miên.

Đầu lưỡi bị Tần Thiếu Vũ quấn lấy, đầu óc Thẩm Thiên Lăng trống rỗng, thậm chí quên cả hô hấp, chỉ biết hùa theo bản năng.

“Đau không?”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn, thấp giọng hỏi.

Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn lắc đầu. “Ta muốn nhìn ngươi”

Tần Thiếu Vũ ngồi thẳng lưng, ôm hắn nằm ngửa trên giường.

“Chíp!”. Cục Bông ló đầu vào cửa sổ, cực kì hớn hở kêu một tiếng, vì nó muốn chơi gãi gãi.

Tần cung chủ bình tĩnh vung tay quét nó ra ngoài.

Má ơi! Ám vệ vội nhào tới tiếp được.

Cục Bông: …

Làm một tiểu phượng hoàng bướng bỉnh chưa trưởng thành, không thể vui chơi với cha mẹ là một chuyện rất tàn nhẫn, cần được hậm hực một phen!

Vì vậy Cục Bông buổi tối ngay cả cá cũng không ăn mà nằm vào ổ ngủ.

Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra!

Ám vệ cảm giác tan nát cõi lòng.

“Hay chúng ta đi tìm công tử để hắn chơi với Thiếu cung chủ?”. Một ám vệ đề nghị.

Những người khác lập tức điên cuồng tỏ ra rằng ý định này rất hay, nếu ngươi nghĩ ra được thì ngươi đi tìm đi, đến lúc đó nếu cung chủ băm vằm ngươi ra thì các huynh đệ cũng sẽ không cứu, tối đa là sang năm sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng bạc một chút thôi.

Giỡn sao, bây giờ mà đi tìm Thẩm công tử? Chán sống rồi sao?

“Đừng…”. Khoé mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng, mềm nhũn vươn tay đẩy Tần Thiếu Vũ.

“Một lần cuối cùng”. Tần Thiếu Vũ nắm chặt eo hắn.

Thẩm Thiên Lăng khóc ròng. “Những lời này ngươi đã nói ba lần rồi”

“Cũng tại Lăng nhi quá mê người”. Tần Thiếu Vũ ngậm lấy cánh môi của hắn. “Ngoan”

“Có phải Diệp đại ca cho ngươi uống thứ thuốc kì quái gì không?”. Thẩm Thiên Lăng nghẹn ngào, một đêm N lần, chuyện này không khoa học!

“Ngươi nghĩ ta cần những thứ đó ư?”. Tần Thiếu Vũ bất mãn.

Rất khó nói nha, ngươi biến thái như vậy cơ mà! Thẩm Thiên Lăng khóc đến ho khan, ngươi quả thật là trăm trận không ngã!

Chắc vì thấy Thẩm Thiên Lăng quá đáng thương mà lần này Tần Thiếu Vũ rốt cuộc có lương tâm, sau khi qua loa kết thúc thì ôm hắn đi tắm, lại đổi một tấm đệm giường mềm mại khô ráo.

Thẩm Thiên Lăng nằm sấp trên giường, mơ màng để Tần Thiếu Vũ bôi thuốc cho mình, sau đó triệt để ngủ!

“Ta yêu ngươi”. Sau khi xức thuốc xong, Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên trán Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Lăng hơi há miệng, ngủ như heo.

Trong mắt Tần Thiếu Vũ mang ý cười, ôm chặt hắn vào lòng.

Cả đời cũng không muốn buông ra.

Sáng hôm sau, ngoài phòng truyền đến tiếng chim hót ríu rít, Thẩm Thiên Lăng duỗi người, cọ cọ trước ngực Tần Thiếu Vũ.

“Tỉnh rồi ư?”. Tần Thiếu Vũ vỗ về hắn.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng không muốn mở mắt, ôm eo Tần Thiếu Vũ lẩm bẩm. “Giờ gì rồi?”

“Còn sớm”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mệt thì ngủ thêm một lát đi”

“Không ngủ”. Thẩm Thiên Lăng dụi dụi mắt. “Đói bụng rồi”

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Heo”

Rõ ràng là vì hôm qua vận động quá độ, ngươi cũng phải chịu phân nửa trách nhiệm biết không! Thẩm Thiên Lăng thầm kháng nghị.

“Ta đi gọi thức ăn cho ngươi, hôm nay chúng ta không ra khỏi cửa”. Tần Thiếu Vũ đỡ hắn ngồi dậy.

Cái gì gọi là hôm nay chúng ta không ra khỏi cửa? Thẩm tiểu thụ lập tức lệ rơi đầy mặt. “Dù đói bụng cả năm cũng không thể ăn quá no nha!”. Chuyện này không thực tế!

Tần Thiếu Vũ lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó cười thắt ruột.

“Có gì đáng cười đâu?”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, rõ ràng là vấn đề nghiêm túc biết không! Hoa cúc sẽ không chịu nổi.

“Ừ, chúng ta không làm”. Tần Thiếu Vũ làm ra vẻ mặt “ta thật lỗ, phải cho ta hôn bụng mỡ một chút”.

Thẩm Thiên Lăng: …

“XX hoặc hôn bụng mỡ, chọn đi”. Tần Thiếu Vũ rất dân chủ.

Thẩm tiểu thụ căm giận nhắm mắt lại, đã nói nam nhân của hắn chính là tên biến thái mà!

Mục đích đạt được, tâm trạng Tần cung chủ rất tốt, kéo áo Thẩm Thiên Lăng lên tỉ mỉ thưởng thức một phen.

“Muốn hôn thì hôn nhanh một chút!”. Thẩm Thiên Lăng bị hắn nhìn, trong lòng sợ hãi.

Tần Thiếu Vũ không nặng không nhẹ mà cắn một chút, lưu lại một dấu răng.

Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai kéo áo xuống, đáng ghét!

“Ta đi dặn nhà bếp làm điểm tâm cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Muốn ăn cháo hay ăn canh?”

“Cháo hoa”. Thẩm Thiên Lăng rất dễ nuôi.

Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn, mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài.

“Cung chủ”. Ám vệ đang chờ ngoài cửa.

“Chíp!”. Cục Bông cũng nhào vào lòng Tần Thiếu Vũ.

“Có việc gì?”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu con trai.

Cục Bông lập tức ngoan ngoãn cuộn tròn, rất MOE.

“Vài ngày trước gặp được một chuyện kì lạ”. Ám vệ hạ giọng kể lại chuyện giữa đường gặp phản quân cho Tần Thiếu Vũ nghe.

“Có người giả mạo ta?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

Ám vệ gật đầu. “Hắn tự xưng là Truy Ảnh cung chủ”

“Có chắc là tự sát không?”. Tần Thiếu Vũ lại hỏi.

“Chắc trăm phần trăm”. Ám vệ nói. “Thuộc hạ đoán là Lý Uy Viễn rất nghiêm khắc, bọn họ nghĩ rằng nếu bị mang về cũng chỉ còn đường chết, thôi thì tự sát cho xong”

“Đã chạy trốn khỏi chiến trường thì đương nhiên là sợ chết, người như vậy sẽ không có dũng khí tự sát”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Thi thể đâu?”

“Sợ công tử biết sẽ tự trách nên thuộc hạ đã chôn những người đó ở bãi tha ma”. Ám vệ nói. “Cung chủ nghĩ có vấn đề ư?”

“Phái vài người đi kiểm tra kĩ một chút”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đừng cho Lăng nhi biết chuyện này”

“Thuộc hạ hiểu”. Ám vệ nhận lệnh rời đi, Cục Bông đầy chờ mong mà xoè cánh, đôi mắt hạt đậu rất MOE!

Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo cổ nó, mang về giao cho Thẩm Thiên Lăng.

“Chíp!”. Cục Bông hạnh phúc nằm sấp trên gối, đồng thời quay đầu đòi chăn – mau đắp lên!

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi thật sự chỉ là một con chim thôi sao?

Sau khi ăn xong điểm tâm, Thẩm Thiên Lăng lại nghỉ ngơi một chút. Thấy trong phòng hơi bức bối, hắn muốn ra ngoài. Tần Thiếu Vũ đương nhiên chiều theo, dùng áo choàng bọc lấy hắn đặt trên xích đu.

Nắng Tây Bắc khá gay gắt, may mà trong sân nhiều cây cối nên cũng không oi bức.

“Vân cô nương đâu rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Không về, chắc là ra bờ sông với sư huynh”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tro cốt của sư huynh ở đó”

“Một cô nương ra ngoài một mình, liệu có bị người khác ức hiếp hay không?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày. Dù sao một nữ nhân mỗi ngày mặc đồ cưới, lại không nơi nương tựa, thật sự khó tránh khỏi khiến cho người ta chú ý.

“Võ công của nàng cũng không kém”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù không thể đối đầu với cao thủ, nhưng dư sức dạy cho mấy tên côn đồ một bài học”

“Nhiều năm qua nàng sống cũng không dễ dàng”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Thật ra lúc rảnh rỗi ngươi có thể đi khuyên nhủ nàng, người chết không thể sống lại, có một số chuyện đừng quá để tâm”

“Nếu có thể buông tay thì đã không kéo dài tới bây giờ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chuyện tình yêu, người bên ngoài không thể xen vào”

Điều này cũng đúng. Thẩm Thiên Lăng thở dài, vươn tay xoa đầu Cục Bông.

Trong sân, ánh mặt trời loang lổ, bốn phía vắng vẻ không tiếng động, một lát sau Thẩm Thiên Lăng lười biếng ngáp một cái, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì mấy ám vệ từ ngoài cửa bước vào.

“Các ngươi đi đâu vậy?”. Thẩm Thiên Lăng hơi giật mình. “Sao toàn thân đều là đất thế?”

“Sao rồi?”. Tần Thiếu Vũ đứng lên hỏi.

Ám vệ kề vào tai hắn thấp giọng nói. “Không tìm thấy tất cả những thi thể kia”

CHƯƠNG 155: CÂU CHUYỆN NÀY THẬT CẢM ĐỘNG!

“Không thấy cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng nghe không rõ, vì vậy tò mò hỏi.

“Hòn đá”. Tần Thiếu Vũ cực kì bình tĩnh.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt. “Ngươi tìm hòn đá làm gì?”

“Đương nhiên là tìm Thượng cổ linh thạch cho ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn. “Nghe nói ở đây có, nhưng cuối cùng không tìm được”

“… Không cần đâu”. Thẩm Thiên Lăng vừa bất ngờ vừa chột dạ. “Lúc trước chỉ thấy đẹp thôi, hiện tại ta không cần nữa”

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ quấn chặt khăn choàng cho hắn. “Nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ trở lại ngay”

“Đi đâu vậy?”. Thẩm Thiên Lăng kéo tay hắn.

“Nha môn quan phủ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Xử lý chuyện trong quân đội, buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi tiểu viện.

“Chíp!”. Cục Bông vỗ cánh phành phạch, muốn dạo phố với cha nó.

“Không được”. Thẩm Thiên Lăng nắm móng vuốt của nó. “Ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà”

Cục Bông giãy dụa không có hiệu quả, vì vậy dùng ánh mắt mong đợi nhìn ám vệ, rất MOE!

Ám vệ đồng loạt nhìn trời, cực kì không trượng nghĩa.

Cục Bông tỏ ra thất vọng.

Quan tri phủ ở đây tên là Tiêu Tiệp, tổ tiên vốn là võ tướng trấn thủ Tây Bắc, đến đời hắn lại có một Thám hoa. Sở Uyên phái hắn đến Tây Bắc làm quan vì muốn hắn và ca ca hắn có thể phối hợp với nhau.

“Cái quái gì thế này”. Ám vệ cực kì bối rối. “Một nam nhân sao lại đặt tên là Tiểu thư?” (Tiêu Tiệp và Tiểu thư đồng âm với nhau ~)

“Tiêu phu nhân là nữ tướng lừng lẫy ngày xưa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đặt tên này để kỉ niệm một lần thắng trận. Nghe nói Tiêu phu nhân mang thai mười tháng mà còn đang giết giặc trên chiến trường, đứa con này được sinh ra trong quân doanh”

Ám vệ chậc lưỡi. “Nghe giống một Tả hộ pháp thứ hai”

“Gần đây tiểu Ngũ có viết thư về không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop